XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Thứ em lấy được, chính là anh.

Tác giả: Du Nhược Thanh Phong.

Editor: nhoc_nhoxiu.

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, hài, HE.

Số chương: 5

Giới  thiệu:

Anh  lấy bài  thi của em,  em lấy trái  tim của anh.

Nhân  vật chính:  Trần Tiểu  Phao,  Bạch  Tô.

(1)

Trần  Tiểu Phao  thi vào đại  học Trung  Y Dược này  thì không  có gì lạ,  nhưng bị điều sang  Trung Y Anh  Ngữ lại  là ngoài ý muốn,  còn hiện  giờ ngồi  trong phòng  nhìn đề  thi tổng  hợp hai môn  Cơ Sở Lý  Luận Trung  Y và Trung  Dược trước  mặt thì đã trở  thành lẽ đương nhiên  sau khi ngoài ý muốn.

Trần  Tiểu Phao  ngẩng đầu  nhìn chai  hồng trà Khang Sư Phụ ướp lạnh đặt ở một góc bàn, khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là phao cô đã mất cả đêm làm theo các bước hướng dẫn trên mạng.  Chậc chậc, quá tinh xảo, dán vào một bên nơi mô tả nguyên liệu, nhìn thế nào cũng giống như tự nhiên. Vì tờ phao dán băng keo trong bên ngoài này, cô đã phải in thu nhỏ tròn ba tờ Lý Luận Trung Y và công dụng của các vị thuốc Đông Y, thí nghiệm hai lần mới làm thành công.

Ôi, giám thị hôm nay lại là một anh chàng đẹp trai.  Tầm mắt Trần Tiểu Phao chuyển từ hồng trà ướp lạnh sang anh chàng mắt kính đang cúi đầu nhìn đề thi trên bục giảng kia, trông thật sáng láng, không cao không thấp, kiểu tóc gọn gàng ngay ngắn, giống như một giảng viên Trung Y chính quy của Đại học Trung Y, hoặc là một bác sĩ Đông Y ngồi trong phòng khám bệnh vậy.

Trần Tiểu Phao cảm thấy bác sĩ Đông Y thì cần phải nhìn sáng láng, còn phải có một mùi hương thuốc Đông Y nhàn nhạt, khiến người ta ngửi thế nào cũng không thấy chán mới đúng chuẩn. Nhìn câu hỏi đáp ngắn trên đề thi ——  Nêu hướng đi của mười hai kinh mạch và quy luật trao đổi của chúng?

Ài, lại thở dài!

Trần Tiểu Phao luôn cảm thấy Trung Y rất mơ hồ, ban đầu cũng là ôm ấp chí hướng với loại mơ hồ ấy nên mới vô duyên vô cớ vào trường đại học này. Chỉ là đối mặt với đề thi này, Trần Tiểu Phao cảm thấy mơ hồ, thật ra phải nói là huyễn hoặc thì đúng hơn, chẳng hạn như, chai hồng trà Khang Sư Phụ ướp lạnh trước mắt đây.

Một mùi hương thuốc Đông Y nhàn nhạt thổi qua, Trần Tiểu Phao hít hà, ngẩng lên phía trước nhìn nhìn. Tầm mắt mới vừa dừng lại trên mấy dòng chữ, đã bị một bàn tay trắng nõn thon dài cản trở.

Trần Tiểu Phao cảm thấy cổ mình đang kêu, lúc ngẩng đầu nhìn qua, tiếng "Răng rắc" vang lên đến nỗi khóe miệng cô cũng kéo dần lên theo.

Anh chàng mắt kính cầm chai hồng trà, khẽ nhếch khóe môi, "hơi khát, mượn dùng một chút."

Trần Tiểu Phao theo bản năng giơ tay giành lại, hai tròng kính sáng trong của anh chàng mắt kính lại giống như lóe lên ánh sáng lấp lánh, một tiếng "bộp ~" nhanh gọn lướt qua, đánh bay tất cả dũng khí của Trần Tiểu Phao.

Anh chàng mắt kính nhếch nhếch khóe miệng, tiện thể lật bài thi của cô lên, từ giữa hai trang giấy gập lại lấy được một miếng băng dán to, mỏng như cánh ve chi chít chữ viết.

Trần Tiểu Phao ngẩng đầu, cố sức bày ra vẻ mặt vô tội, mắt to đen láy chớp chớp hai cái, nhỏ giọng nói: "Em chưa chép."

"Ồ."

Trần Tiểu Phao cúi đầu nhìn bài thi ngoại trừ phần trắc nghiệm ra thì hoàn toàn trống trơn, nghĩ thầm, quá ngu ngốc, sắc đẹp mê người, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, nhìn sáng láng thì cũng chỉ là đàn ông, hậu quả của việc nhìn người ta nhiều quá đây mà.

"Trần Tiểu Phao? Tên rất cá tính."

Mặt Trần Tiểu Phao ửng hồng lên, tiếp theo đó là tái đi. Ơ, ghi tên lại làm gì, không phải muốn hủy bài thi đó chứ?

Lòng không yên mà trả lời phần trình bày cùng phân tích, lấy ra một cục tẩy chép qua loa phần hỏi đáp ngắn, rồi lại gỡ gỡ tay áo có nhét vào mấy câu trả lời suy luận điền vào chỗ trống. Nhưng mà câu hỏi lớn bị lấy đi, hướng đi của mười hai kinh mạch và quy luật trao đổi của chúng cô quả thật không biết, vốn định bắt chước  ‘khí tụ đan điền’ như trong tiểu thuyết võ hiệp viết một phen, nhưng suy nghĩ một chút vẫn lại thôi.

Các bạn học lục tục nộp bài, Trần Tiểu Phao lề mề đến cuối cùng, mãi đến khi trong phòng học chỉ còn cô và anh chàng mắt kính thì mới chạy tới cười lấy lòng, "thầy tốt bụng, thầy ơi, em biết sai rồi."

Anh chàng mắt kính không nói gì, nhướng mày.

Trần Tiểu Phao cười híp mắt, đôi mắt to đen láy híp lại như vậy, tạo thành hai đường đen kịt.  Thừa dịp anh chàng mắt kính phân tâm, tay liền thật nhanh đem nhét bài thi vào giữa.

"Trần Tiểu Phao, tên rất dễ nhớ."

Tiểu Phao ngừng cười, "thầy đã lấy đồ rồi, sau đó em cũng không còn cái nào nữa.  Thầy sẽ không hủy bài thi của em thật chứ?"

Anh chàng mắt kính lại nhếch nhếch khóe miệng, không rõ hàm ý. Sắp xếp bài thi lại xong, khom lưng viết số liệu gì đó trên giấy dành cho giám thị, rồi bỏ vào trong túi đựng, xoay người ra khỏi phòng học.

Ôi mẹ nó! Ôi mẹ nó nó nó!

Hai tay Trần Tiểu Phao hung hăng đấm một cú lên bục giảng, "hủy thì hủy, giả vờ đại thần cái gì chứ!"

Cửa vừa đóng thì lại bị từ bên ngoài mở ra, anh chàng mắt kính ló đầu vào, "Trần Tiểu Phao, chuẩn bị thi lại."

Trần Tiểu Phao liếc mắt xem thường, chống nạnh hướng về phía cái cửa lại đóng lần nữa bày ra bộ dạng bà chủ cho thuê nhà ngang ngược.

(2)

Kỳ nghỉ đông êm ả trôi qua, Trần Tiểu Phao ăn nhiều thịt cá nên hậu quả là mập lên một vòng thước đo.

Theo kinh nghiệm của các sư huynh sư tỷ, thi lại chỉ cần có viết chữ chắc chắn sẽ qua. Người thi lại không nhiều lắm, nghĩ cũng đúng, mới học kỳ đầu tiên đã nợ môn, về sau cũng đừng mong lăn lộn được.  Nhưng Trần Tiểu Phao lại cảm thấy mình không giống như vậy, cô là chuyên ngành tiếng Anh, mặc dù là tiếng Anh Trung Y nhưng dù sao cũng là tiếng Anh, cô thi đọc hiểu và nói hầu như đều max điểm đấy. 

Nhưng mà khi Trần Tiểu Phao cùng hai nam sinh duy nhất đi vào văn phòng, đột nhiên có một loại cảm giác làm mất mặt các nữ đồng bào. Tầm mắt lại đảo một cái, ngay khi vừa nhìn thấy anh chàng mắt kính kia thì đầu óc Trần Tiểu Phao ầm vang một tiếng lập tức nổ tung.

Không phải là thầy đầu hói gác thi sao? Lúc nào lại đổi người rồi?

"Thầy Cố có việc, lần này tôi sẽ gác thi thay." Anh chàng mắt kính phát bài thi, khi đến trước mặt Trần Tiểu Phao thì hơi chau mày, "bạn học Tiểu Phao, hình như qua một năm đã thành Đại Phao rồi nhỉ."

Hai tên nam sinh không đứng đắn bên cạnh nhún vai cười, mặt Trần Tiểu Phao bởi vì quá bồi dưỡng mà tròn phúng phính trong nháy mắt liền nhồi máu, trong lòng lại bắt đầu tưởng nhớ vị giáo sư già trán bóng lưỡng.

"À, còn một việc nữa, lần thi này hi vọng mọi người trả lời những câu hỏi đàng hoàng, kết quả bài thi sẽ do tôi chấm, không nên tin lời đồn của các khóa trên. Chúc mọi người thuận lợi vượt qua."

Anh chàng mắt kính nói xong liền ngồi vào ghế sau bàn, tầm mắt đảo qua ba người bọn họ, làm một động tác "mời", rồi thuận tay lấy một quyển tập san Trung Y xem.

Không, không đi ra ngoài sao? Những anh chị khóa trên không phải nói thầy đầu hói mỗi lần phát đề thi xong đều sẽ đi nhà vệ sinh một chuyến, vả lại thời gian còn dài chừng ba mươi phút sao?

Hai nam sinh còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhìn nhau một lát rồi vùi đầu trả lời câu hỏi.  Trần Tiểu Phao nắm chặt nắm đấm, ấn vào tay áo chiếc áo lông của mình, cảm nhận được độ cứng của tờ giấy bên trong, tư tưởng muốn chết cũng có.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tiểu Phao không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm đề bài trước mặt tựa như thật đơn giản nhưng với cô mà nói lại là rất khó.  Trần Tiểu Phao hy vọng biết bao trước mắt đột nhiên biến ra một chai nước, sau đó tên mắt kính cầm lên uống, tốt nhất là ở trong còn cho thêm thuốc xổ, ngay lập tức thì người liền chạy đi nhà vệ sinh.

Đó là ảo tưởng, hơn nữa thời gian đã chứng minh đó chỉ là ảo tưởng.  Tên mắt kính cũng nhàn nhã uống hai ly nước, nhưng không có chút dấu hiệu đi nhà vệ sinh nào.

"Còn ba mươi phút nữa."

Hai nam sinh còn lại lên tiếng nộp bài, trong chớp mắt khi họ rút tay về Trần Tiểu Phao đã nhìn thấy ở khe hở giữa cổ tay và đồng hồ đeo tay của một nam sinh trong hai người lộ ra vết tích bút bi về bệnh khí hư.

Tố cáo? Không thể tố cáo! Đây là vấn đề nguyên tắc!

Trong lúc Trần Tiểu Phao do dự, hai nam sinh đã đi ra cửa.

Trần Tiểu Phao đặt bút máy xuống, "bọn họ gian lận."

Anh chàng mắt kính hơi nhướng mày, "vậy sao?"

Cái...  cái... cái gì gọi là "vậy sao"? Trần Tiểu Phao cau mày, "sao thầy lại không tính bọn họ gian lận?"

"Tôi không nhìn thấy." Anh chàng mắt kính nhìn vào bài thi vẫn nguyên giấy trắng của cô, chỉ vào đồng hồ nói: "Sắp đến giờ rồi, vẫn chưa làm sao?"

"Ai nói! Em chỉ là dự định nghỉ ngơi một chút, trước đó em là xem bọn họ gian lận thầy có phớt lờ hay không, ai ngờ thầy phớt lờ thật, em sẽ tố cáo thầy với phòng công tác sinh viên."

Anh chàng mắt kính gật đầu tiếp tục xem tạp chí.

Có lẽ là trời cao có mắt, có lẽ là bàng quang của tên mắt kính quả thật không đủ lớn để chứa khối lượng hai ly nước kia, cũng có lẽ là vận khí của cô tốt, tóm lại là lúc Trần Tiểu Phao đang thở hổn hà hổn hển bí phần hỏi đáp ngắn thì anh chàng mắt kính đứng lên, nhìn đồng hồ một cái rồi nói: "Tôi đi ra ngoài một chút, phải tự giác."

Trần Tiểu Phao rất có khí phách liếc mắt một cái, "Thầy có đem đáp án để tới trước mặt em thì em cũng chẳng thèm ngó."

Trên trán anh chàng mắt kính hơi có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh, cau mày gật đầu ra khỏi văn phòng.

Trần Tiểu Phao tràn đầy khí phách rút tờ giấy ra, chỉ chốc lát đã lấp đầy nửa trang giấy trắng.  Cũng may các anh chị khóa trên không có lừa cô một điều, đó là đề thi trộn đi trộn lại cũng chỉ là đề của mấy năm trước.

Khi anh chàng mắt kính đi vào lần nữa đã là mười phút sau, vừa vặn hết giờ thi. Trần Tiểu Phao mím môi đưa bài thi tới, nhăn mũi nói: "Sắc mặt trắng bệch, chắc là dương khí không đủ. Trán đổ mồ hôi lạnh, chắc là thận âm hư. Trong cơ thể đã ẩm ướt còn uống nước nhanh như vậy, không biết uống từng chút một hay sao? Đã hàn thấp[1] còn uống trà lạnh, không có một chút thường thức."

[1]Hàn thấp: chứng lạnh ẩm trong cơ thể.

Anh chàng mắt kính cười, "thật không nhìn ra, hiểu biết rất nhiều."

Trần Tiểu Phao nhếch khóe miệng ngẩng cao đầu.

"Chỉ là, tôi không phải cái nào cả." Anh chàng mắt kính nhìn cô nói: "Nhìn em bựa lưỡi hơi dày lại còn trắng, có cần tôi kê toa thuốc giúp hay không?"

Trần Tiểu Phao mím chặt môi, hồi lâu mới từ từ hất đầu một cái, "Không cần!"

(3)

"Tiểu Phao, thi lại thế nào?" Bạn cùng phòng Diệp Mẫn xoay bút cười hỏi, chưa đợi cô trả lời đã nói tiếp: "Cậu còn nhớ anh chàng  giám thị đẹp trai  gác thi cuối  kỳ lần  trước không?  Là nghiên  cứu sinh  lâm sàng đấy, chẩn  bệnh ở  Phụ Viện  Ba của chúng  ta, thỉnh  thoảng dạy  thay Lão tiên  sinh. Ài,  mình cứ  tưởng người  học Trung  Y đều mặt  lõm mũi tẹt,  trán bóng  lưỡng chứ."

Lão  tiên sinh  là nhân vật  cấp Thần ở Phụ  Viện Một,  bao nhiêu  người không  quản ngàn  dặm tới đây chỉ  vì được  lấy một  số thứ  tự của  thầy, Trần  Tiểu Phao  nghe nói một đàn chị trên mặt bị nổi mụn trứng cá, rất nhiều năm, thế mà chỉ uống thuốc Đông Y trong vòng nửa năm, trong một đêm liền hết sạch.  Trần Tiểu Phao đã từng gặp qua đàn chị đó, bây giờ khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc, đương nhiên, da người ta vốn cũng đã trắng rồi.

Lệ Na bắt chéo chân cười, "cũng không phải tất cả mọi người đều mặt lõm trán bóng, cũng chỉ có mấy người điển hình như vậy mà thôi."

"Thì đều bị mình gặp được." Diệp Mẫn thở dài.

Thời tiết còn chưa bớt lạnh, Trần Tiểu Phao vẫn thích uống một ly sữa đậu nành vào mỗi sáng sớm. Hai tuần sau, Trần Tiểu Phao bắt đầu không muốn uống nước, sau khi ăn mì húp nước dùng luôn thấy có chút buồn nôn, rốt cuộc vào một ngày, sau khi lót dạ bằng một ly sữa đậu nành, cô lập tức chống vào cây ngô đồng Pháp trồng trước nhà ăn mà nôn thốc nôn tháo. Cô không xem việc ấy ra gì, lại bắt đầu húp nước dùng liền muốn nôn mửa.

Ở gần bệnh viện mà có bệnh không chữa là đáng xấu hổ, huống chi người chẩn bệnh hơn phân nửa là thầy cô trong trường, nên không cần lấy số. Sau khi Trần Tiểu Phao lại một lần nữa bị nôn mửa vào buổi sáng, quả quyết đi qua Phụ Viện Ba thông đến cửa sân nhỏ, đi về phía khoa Trung Y.

Đứng ngoài cửa là một y tá trẻ tuổi, phỏng chừng cũng là thực tập sinh.  Trần Tiểu Phao cười híp mắt nói: "Chào đàn chị, em là Trần Tiểu Phao khóa 10 trường chúng ta."

Y tá trẻ cũng không nói gì, nhưng cũng không cười, trực tiếp cho cô đi vào.

Người chẩn bệnh hôm nay cô chưa từng gặp qua, một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, liếc mắt qua một cái rồi nói: "Không lấy số à?"

Trần Tiểu Phao tiếp tục cười.

"Ra cửa quẹo phải, lấy một số trả ba đồng."

Nụ cười trên mặt Trần Tiểu Phao cứng đờ, "cô ơi, em là.  . . . . ."

"Ừm, trò à, tôi không phải giáo viên trường này."

Mẹ nó! Trần Tiểu Phao thầm phẫn nộ. Thật keo kiệt!

Ra cửa quẹo phải xếp hàng lấy số, suy nghĩ liền thăng bằng lại một chút. Cũng đúng, Trung Y không kiếm được nhiều tiền, đôi khi cũng phải dựa vào mấy đồng tiền phí lấy số này.  Bốn mươi tuổi vừa đúng là thời kỳ mãn kinh rồi, đột nhiên không muốn gặp các nữ sinh viên xinh đẹp về tình cũng là có thể tha thứ.

Đi vào lần nữa, Trần Tiểu Phao liếc mắt nhìn bảng hiệu ở cửa một cái, theo quy tắc nộp hóa đơn. Nữ bác sĩ nhìn cô một cái nói: "Bị làm sao?"

"Chào bác sĩ Vương, gần đây em luôn thấy buồn nôn."

"Kinh nguyệt vẫn bình thường chứ?"

Trần Tiểu Phao suy nghĩ một chút, hình như nếu tính thời gian lần trước, thì lần này trễ một tuần rồi mà vẫn chưa tới.

"Tháng này trễ, vẫn chưa tới."

Nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu Phao một cái, "em có bạn trai chưa?"

"Chưa, chưa có." Trong lòng Trần Tiểu Phao bắt đầu thấy kỳ lạ.

"Đi làm xét nghiệm nước tiểu."

"Xét nghiệm cái gì?"

Nữ bác sĩ lộ ra vẻ mặt biết rõ còn hỏi, "sinh viên bây giờ cũng thật là, không phải không cho phép các em yêu đương, nhưng mà phải làm tốt các biện pháp tránh thai chứ."

Khuôn mặt Trần Tiểu Phao trong nháy mắt liền đỏ, sau đỏ chính là đen.

"Tôi kiện cô tội vu khống! Cô không phải bác sĩ Đông Y sao? Chút chuyện này cũng không nhìn ra được! Tại sao tôi phải đi xét nghiệm nước tiểu, tôi lấy số là muốn tìm bác sĩ Đông Y bắt mạch!"

Sắc mặt nữ bác sĩ cũng không tốt, "sinh viên của Học viện Trung Y sao? Học chưa được mấy ngày đã cho rằng mình cái gì cũng biết, kê một toa thuốc sẽ liền hỏi cả buổi, nói cái này kê không đúng cái kia kê sai rồi. Nếu có năng lực như vậy còn đi khám bác sĩ làm gì? Tự mình đào chút rễ cỏ mà nấu đi."

Trần Tiểu Phao nghẹn họng nhìn trân trối.

"Bác sĩ Vương, vất vả cho chị rồi, nhờ có chị trực thay." Một giọng nam truyền đến, trên mặt nữ bác sĩ trong nháy mắt lộ ra nụ cười, "Tiểu Bạch à, xong việc nhanh thế sao? Dù gì bên phụ khoa còn có bác sĩ Giả ở đó, chị cũng không vội."

Anh chàng mắt kính cười ôn hòa, "cũng không còn sớm, hôm khác mời bác sĩ Vương dùng một bữa cơm."

"Ha ha, lần sau có việc gì cứ gọi chị một tiếng là được." Nữ bác sĩ nói xong trừng mắt Trần Tiểu Phao một cái, sau đó mới ra cửa.

Anh chàng mắt kính vòng qua bàn đang chuẩn bị ngồi xuống đã nhìn thấy mặt Trần Tiểu Phao đầy nước mắt thì hơi sửng sốt một chút, lại đứng lên nói: "Bị nôn mửa đúng không! Đã uống sữa đậu nành hay là ăn tàu hủ, tàu hủ của trường luôn cho thêm đá lạnh vào, những thứ lạnh đó.  . . . . ."

"Anh mới có thai, cả nhà anh đều có thai! Hu hu, không phải tôi chỉ quay cóp một chút thôi sao? Người quay cóp cũng đâu có ít, anh cứ phải gây khó dễ cho tôi.  Nếu thi lại anh dám để cho tôi qua, anh sẽ không phải là người!"

Trần Tiểu Phao nói xong liền khóc muốn chạy ra ngoài, cũng không biết là quá kích động hay như thế nào, mà vừa tới cửa liền khom lưng nôn. Bữa sáng vốn là nôn hết rồi, nên lúc này cũng chỉ còn lại ít chất lỏng trong suốt nhơm nhớp, còn có một chút cặn thức ăn.

Y tá trẻ hung dữ nói: "Bên kia không phải có thùng rác à? Tại sao cô. .  . . . ."

"Cô ra ngoài trước đi." Anh chàng mắt kính nhìn y tá trẻ cười cười, "Nơi này tôi sẽ dọn dẹp."

Y tá trẻ mặt đỏ hồng lên, mím mím môi đi ra cửa.

Anh chàng mắt kính kéo Trần Tiểu Phao ấn cô ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt lên cổ tay cô bắt mạch, nhìn đôi môi khóc đến run lên của cô nói: "Há miệng, tôi xem bựa lưỡi một chút."

Cơn giận của Trần Tiểu Phao còn chưa tiêu, thè lưỡi nhân tiện nôn khan một cái, vốn là muốn nôn chút gì đó lên bàn, đáng tiếc không còn gì để nôn, ngược lại làm dạ dày buồn nôn của mình co rút một trận.

Anh chàng mắt kính kê toa thuốc, lặng yên không nói tiếng nào.

Trần Tiểu Phao hít hít mũi ngửi hương bạc hà cả buổi, thật vất vả mới nén được sự khó chịu kia xuống. Nhoài đầu nhìn toa thuốc trên bàn một cái, Trần Tiểu Phao khinh thường bĩu môi.

"Bạch Tô, thật nữ tính!"

"À, Tô Diệp cũng là một vị thuốc đấy."

Trần Tiểu Phao hừ một tiếng, "cay, ấm. Tan lạnh giải cảm, dùng nhiều trong thuốc lưu thông khí huyết. Nhưng vẫn không bằng tía tô."

"Không phải trí nhớ rất tốt đó ư? Vậy vì sao đi thi còn quay cóp?"

Mặt Trần Tiểu Phao đỏ hồng lên, "tôi thích."

Bạch Tô mới vừa rồi còn mang theo nụ cười trong nháy mắt đã trầm mặt xuống, ném toa thuốc lên bàn nói: "Thuốc đã sắc trong phòng phát thuốc, tự mình đi lấy, sáng tối mỗi lần một gói, sau khi về giữ ấm một chút."

Trần Tiểu Phao mím môi, vốn định nói mấy câu về chuyện nữ bác sĩ vừa nãy kia, Bạch Tô lại cười nhạt một tiếng nói: "Gian lận không phải phương pháp đối phó với kỳ thi, mà là vấn đề đạo đức."

Trần Tiểu Phao hít một hơi, "tất cả mọi người đều quay cóp!"

"Tôi chỉ bắt được em."

Trần Tiểu Phao hít vào từng ngụm từng ngụm.  Phải, thời gian của cô đều chạy đến câu lạc bộ Tiếng Anh, đi theo đoàn nghệ thuật tổ chức kịch nói Anh ngữ, thời gian còn dư thì nghe đài luyện tiếng.  Cô không có thời gian đem sức lực đặt vào thuốc Đông Y.

"Trung Y Anh Ngữ làm cái gì? Trung Y cũng không hiểu còn Trung Y Anh Ngữ gì chứ? Cũng không sợ làm nhục quốc tuý[2]."

[2]quốc túy: tinh hoa văn hóa của nước nhà.

"Anh, anh là gì mà quản lý tôi!" Trần Tiểu Phao tức giận, ném toa thuốc đang cầm rồi đi ra ngoài.

"Đợi chút, dọn dẹp sạch những thứ em làm ra đã."

Trần Tiểu Phao không thể tin nhìn Bạch Tô, trong đôi mắt to phút chốc lại doanh đầy nước mắt.  Trần Tiểu Phao cắn môi, hung hăng dùng chậu nước giội từ phía trong cửa ra ngoài.  Vốn tưởng rằng chỉ giội một cái là xong, nào ngờ hiệu quả giội lại có chút vượt quá tầm kiểm soát của cô mất rồi.

Những người đi qua hành lang bắt đầu than phiền. Trần Tiểu Phao đỏ mặt lại quét từng chút từng chút trở vào ki rồi đem đổ vào toilet, cầm cây lau nhà lớn lau tới lau lui. Chạy không dưới hai mươi chuyến mới dọn cái cửa sạch sẽ trở lại, cộng thêm một nửa phòng vì bị nước chảy vào bắt buộc phải quét dọn qua một lần.

Trần Tiểu Phao lại lấy mu bàn tay lau mắt lần nữa, đem cây lau nhà đi giặt sạch sẽ xong vắt khô đặt ở cửa, hung hăng trừng mắt Bạch Tô một cái rồi bỏ đi.

"Mang toa thuốc của em theo này."

Trần Tiểu Phao quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ rõ rệt, lại cười đắc ý, híp mắt cắn răng nói: "Anh tự giữ lại mà uống đi."

Bạch Tô sửng sốt nhìn Trần Tiểu Phao, hơi mím môi đặt toa thuốc qua một bên, cúi đầu bắt đầu sắp xếp lại tài liệu.

Trần Tiểu Phao thấy không đạt được hiệu quả, hừ một tiếng bỏ đi, ra đến cửa lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng: "Đừng uống thuốc Tây để ngừng nôn, không tốt cho sức khỏe đâu."


Phan_2 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .